Trang chủKEYWORD_1Tin du lịch

Ở nơi ít có nụ cười
Ngày đăng: 11/12/2014

Trong bước đường phiêu du đất nước Campuchia, khi xem lại mấy ngàn tấm ảnh chụp những đứa trẻ bắt gặp trên đường phố, ở các tụ điểm du lịch, tuyệt nhiên không chụp được nụ cười nào trên các gương mặt trẻ thơ.

Ở những địa danh du lịch nổi tiếng như Angkor Wat, Hoàng cung ở Phnom Penh hay một cái chợ lẻ thuộc Kampong Cham chuyên bán côn trùng nướng cũng không thấy bất cứ nụ cười nào. Cửa xe vừa mở, bọn trẻ đã ùa đến, ai vào việc nấy, chúng tôi đã chạm ngay những gương mặt căng thẳng, lo lắng của mấy đứa trẻ bán hàng, giao ảnh dạo.

Cả đứa trẻ chuyên đấm lưng ở Biển Hồ cũng tỏ ra rất căng thẳng khi tay nó chạm vào người khách. Nó sợ cái xua tay từ chối. Dường như cuộc mưu sinh quá nặng nhọc ở đất nước này đã dập tắt cả nụ cười!

Ở chợ đêm Siem Reap, thứ hấp dẫn du khách nhất là tượng gỗ khắc họa gương mặt có nụ cười bí ẩn của các vị thần ở đền Bayon. Trên đỉnh cao đền tháp trang nghiêm, các vị thần thì cười, còn chúng sinh thì không!

Tôi đã nghĩ như vậy khi tha thẩn suốt ngày ở khu vực Angkor Wat để tìm kiếm một nụ cười hiếm hoi, và chỉ duy nhất nhận được nụ cười duy nhất từ anh cảnh sát du lịch đứng chỉ đường cho khách lạc lối trong khu đền mênh mông.

Khách đành ngắm vị thần Lokesvara, hay còn gọi là thần Avalokitesvara, với bốn gương mặt tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về bốn phương của đất nước. Những pho tượng với nụ cười bí ẩn gần một ngàn năm qua ở đất nước Campuchia quá nhiều thăng trầm.
Dường như mọi du khách đều cảm nhận được sự căng thẳng và nhẫn nại vô bờ bến của những đứa trẻ. Họ mua giúp chúng hình ảnh của chính mình được chụp vội, rồi dán lên mấy cái đĩa nhựa rẻ tiền. Rồi họ chụp hình cho bọn trẻ, nhưng điều đó làm cho chúng khó chịu và không hợp tác.

Giữa cái vĩ đại của kỳ quan kiến trúc tôn giáo như Angkor Wat và những đứa trẻ nặng gánh mưu sinh, có một điều vô cùng buồn, bởi cái nghèo sẽ chạm tới trẻ em đầu tiên, bất cứ điều gì cũng dễ làm chúng tổn thương, như em bé vừa bán cho chúng tôi món hàng đã quay phắt đi, ánh mắt đanh lại khi ai đó giơ máy ảnh lên.

Chúng tôi bảo nhau thôi đừng chụp các em nữa. Bỗng nhớ lại ở Hội An cũng có những đứa trẻ bán đèn hoa đăng bên sông Hoài cho khách cầu may mắn. Tôi thấy nhớ tiếng cười lanh lảnh của chúng, nhớ cái cách các bé gái nhảy nhót trong chiếc áo dài, đu lên cổ khách để cho họ xem cái đèn bé xíu mẹ chúng vừa dán xong.

Dù là có tiếng cười với khuôn mặt vui vẻ, nhưng bỗng thấy Hội An cũng sẽ không ổn khi cho phép trẻ em bán hàng bên cầu qua sông Hoài. Đành rằng chúng chỉ đi theo giúp đỡ cha mẹ, chúng vẫn được đến trường, nhưng có lẽ mùi vị của mưu sinh rồi cũng sẽ ngấm vào, và gương mặt chúng sẽ nhuốm màu buồn bã. Rồi du khách đến Hội An sẽ thấy những gương mặt trẻ thơ mau biến đổi ấy.



Bài viết liên quan